The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bản hợp đồng kì lạ


Phan_10

hiệu bắt đầu 1 ngày làm việc. Đằng sau tiếng phanh xe là tiếng cửa xe đóng sập lại, rồi sau đó là tiếng bước chân của vị nữ

giám đốc trẻ đẹp nhưng nổi tiếng nghiêm khắc và tính cách thất thường. 1 buổi sáng của nhân viên Evergreen bắt đầu như

thế đó.

Nhưng lạ kì thay, sau sự xuất hiện của cấp trên của họ hôm nay có gì đó là lạ. Không tìm thấy cái nhìn soi mói đảo khắp tiền

sảnh đâu hết. Cũng không thấy thái độ lạnh lùng khi nhận thấy có cái gì đó không vừa mắt mình nữa. Vài người đang cúi

gằm mặt, im lặng tập trung vào việc của mình bèn khẽ ngẩng lên.

Bora thẫn thờ bước trên tiền sảnh, không buồn chú ý tới mọi việc đang diễn ra xung quanh mình. Cô đi chầm chậm hướng

về phía thang máy trước cái nhìn sửng sốt của hàng chục nhân viên khách sạn.

” Bả làm sao thế kia ? ”

” Lần đầu tiên tôi thấy giám đốc như vậy đấy ! ”

” Thấy bà đờ đẫn như thế nào không ? Y như mất sổ gạo í ! ”

” Mọi ngày cho dù bả có mệt mỏi đến mấy thì nhìn ở góc độ nào cũng vẫn thấy uy nghi đầy mình. Nhưng hôm nay thì …. ”

Bora chậm rãi đi tới văn phòng. Thư kí Hwang đang ngồi trực trước bàn thấy cô tới vội đứng lên cúi chào. Nhưng Bora không

hề có phản ứng gì đáp lại.

Bora đóng cửa văn phòng lại rồi ngả người xuống ghế, không buồn để ý tới công việc. Cô chỉ ngồi đó, thẫn thờ nhìn lên trần

phòng …

” Giám đốc ! Quản lí Choi mời giám đốc đến buổi sát hạch năng lực của các ứng viên của vị trí cứu hộ ạ ! ”

” Bảo cô ta tự kiểm tra họ lấy đi ! Tôi không muốn đi ! ” Bora nói vọng ra.

Thư kí Hwang vội vã chạy ra chỗ các đồng nghiệp đang xúm đông xúm đỏ gần văn phòng để thông báo lại. Họ túm lấy áo

quản lý khách sạn khóc lóc van xin:

” Quản lí ơi ! Làm gì đó đi, bọn em sợ bả như thế này lắm ! Thà bả cứ như mọi hôm thì bọn em còn thấy dễ thở hơn đấy ! ”

” Các người cầu cứu tôi làm gì !? Tôi đâu có được dạy cách xử lí những tình huống như thế này bao giờ đâu ! ” Quản lí Choi

giãy nảy lên.

Tại nhà của Ki Yul.

Ki Yul tỉnh dậy, ôm lấy cái đầu đang bị hội chứng ” hậu say xỉn ” hành hạ mà rên rỉ rồi uể oải đi vào phòng tắm.

Bà So Yeon đang ngồi đọc báo ở phòng khách, thấy cậu con trai đi xuống thì ngẩng lên bảo anh:

” Mau vào ăn sáng đi con ! ”

” Thôi, con không ăn đâu ạ ! Con đi làm luôn đây ! ” Ki Yul vừa chỉnh lại nút thắt cà vạt vừa nói.

Ki Yul ngồi vào ghế lái của chiếc Mercedes và nổ máy. Vừa đi anh vừa thầm rên rỉ: ” Cái đầu của tôi ! Đau chết mất thôi ! “.

Anh tự hỏi mình những hành động mà anh đã làm tối qua. Anh chỉ còn nhớ mang máng những hành động chính anh đã thực

hiện mà thôi, như : tập tennis, gặp cậu bạn, đi uống rượu rồi về nhà. ” Mà cậu ta đã nói gì để mình phải đi uống nhỉ ? ” Ki

Yul tự hỏi mình, ” Đi uống xong rồi mình đã đi đâu tiếp đây ? “. Dường như anh đã quên mất 1 việc vô cùng quan trọng ….

Ki Yul đút tay vào túi quần, đi ngang qua tiền sảnh mỉm cười với 2 cô lễ tân rồi tiến về phía thang máy. Anh vẫn cố gắng nhớ

lại xem mình đã làm những việc gì sau khi đi uống.

Thang máy lên đến văn phòng thì dừng lại. Ki Yul sải bước ngang qua bàn thư kí, nơi cô thư kí của anh đang ngồi buôn

chuyện với 1 cô nhân viên khác về vài thứ trong cuốn tạp chí. Họ vội bật dậy khi thấy anh:

” Chào buổi sáng, giám đốc ! ”

Ki Yul dù đang đau đầu như búa bổ nhưng vẫn cố mỉm cười với 2 cô gái trước khi vào trong văn phòng.

Cánh cửa văn phòng sắp đóng lại thì Ki Yul nghe loáng thoáng cô thư kí của anh khẽ kêu lên khi cô kia chỉ vào 1 mẫu áo

trong cuốn tạp chí:

” Ôiiii, trông ghét quá đi mất ! ”

Ghét. Ghét. Ghét. Ghét. Từ này lặp đi lặp lại trong đầu anh.

” Tôi ghét cô, Bora ! Tôi ghét cô nhất ! ”

Ki Yul hét lên:

” AAAAAAA ! Chết tôi rồi ! ”

Cô thư kí của anh hốt hoảng vội chạy vào xem:

” Giám đốc, có chuyện gì vậy ạ ? ”

” Không … không có gì hết ! Cô cứ ra ngoài đi ! ”

Ki Yul ngồi phịch xuống ghế, gục mặt xuống lẩm bẩm:

” Trời ơi là trời ! Con đã gây ra chuyện gì thế này ?! ”

Anh làm sao có thể giáp mặt với Bora sau chuyện này ? Cô sẽ nghĩ gì về anh đây ? Anh đã làm gì để bị Ông Trời đối xử như

thế này ? Yêu đơn phương cô đã là quá đủ khổ sở rồi mà anh còn lâm vào tình huống này nữa thì anh biết sống kiểu gì đây ?

Số phận thật khéo trêu ngươi, suốt 28 năm sống trên đời anh chưa từng biết yêu người con gái nào, không tin vào cái gọi là

tình yêu. Thế mà 1 ngày anh lại bị sét đánh trúng với người mà anh chưa bao giờ nghĩ cô ấy được sinh ra để dành ình.

Đã phải nén chặt tình cảm của mình, không dám thổ lộ ra với người ấy, anh chỉ biết làm cô ấy tức giận, nghĩ xấu về mình

nhằm che giấu tình cảm của mình. Vô hình chung anh đã đẩy cô ra xa mình hơn mà không có cách gì níu giữ được.

Anh chưa nhận đủ khổ sở hay sao mà số phận còn bắt anh nhận lấy 1 sự thật phũ phàng ? Người con gái chưa từng biết đến

chữ “yêu” như cô lại đã yêu người khác. Cơ hội dành cho anh bây giờ còn thấp hơn cả số 0 tròn trĩnh. Với anh, nụ hôn bất

ngờ tối qua còn kinh khủng hơn cả lời tỏ tình tệ hại nhất. ” Giờ thì đừng nói là có cơ hội bày tỏ ngay cả gặp mặt nhau cũng

còn khó ! ”

Khách sạn Evergreen Seoul.

Sau 1 buổi sáng dài dằng dặc không làm gì hết ngoại trừ ngồi lì trên ghế … ngắm trần nhà, Bora đã đi đến 1 quyết định

quan trọng. Cô đứng vụt dậy, vớ lấy chiếc túi xách rồi vội vã đi khỏi văn phòng.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên chiếc đầu đĩa trong xe. Đã sắp đến giờ nghỉ trưa, nếu không nhanh sẽ không kịp mất ! Nghĩ thế, cô

liền đạp mạnh vào chân ga.

Ki Yul mệt mỏi rời văn phòng. Anh lê bước chân nặng nề tới bên thang máy và nhấn nút xuống tầng hầm. Anh không còn

tâm trạng nào để đi ăn trưa và nếu có thể, anh muốn đi đâu đó xa xa để tĩnh tâm hơn. Như biển chẳng hạn …

Vừa bước đi tới chỗ để chiếc xe, Ki Yul vừa rút điện thoại ra định gọi cho cô thư kí để thông báo về việc của anh. Nhưng chỉ

có những tiếng tút liên tục đáp lại mong muốn của anh. ” Chắc cô ta lại đang buôn chuyện rồi ! Tí nữa gọi lại sau vậy ! ”

Ki Yul vừa nhét chiếc điện thoại vào túi quần thì chợt khựng lại. Thà rằng anh ở lì trên văn phòng còn hơn.

Bora đang đứng tựa lưng vào cây trụ gần chỗ để xe của anh, hờ hững nhìn xuống mặt đất. Ki Yul toan quay lưng bỏ đi thì :

” Anh tính đi đâu đó, anh yêu ? ”

Bora lạnh lùng lên tiếng. Ki Yul cố giấu đi sự bối rối trong mắt mình, quay lại đối mặt với Bora. Từng từ một thốt ra từ cổ

họng anh 1 cách khó khăn:

” Tôi … không muốn gặp cô lúc này ! ”

Bora rời sự chú ý của cặp mắt khỏi mặt đất và hướng cái nhìn sắc sảo vào vi hôn phu hờ của mình.

” Đáng tiếc, tôi không phải là người thích làm theo mong muốn của người khác ! ”

” Tôi thấy cuối cùng chúng ta cũng có thêm 1 điểm giống nhau đấy ! ” Ki Yul đáp 1 cách tự tin.

” Cho dù anh có muốn hay không thì tôi cũng đã đến đây rồi. Và tôi không thích trở về mà chưa hoàn thành việc này. ”

Bora đứng thẳng lại, từ từ tiến về phía Ki Yul. Tim anh càng lúc càng đập mạnh hơn khi đôi mắt của Bora đang hướng lên

nhìn mình gần như thế này. Anh cố gắng nói rành rọt:

” Cô muốn gì ? ”

Bora trầm ngâm vài giây rồi nhận xét:

” Đúng là anh cao thật đấy ! ”

Đột nhiên, Bora tóm cà vạt của anh kéo mạnh xuống và …. (người đọc tự suy luận ra từ còn trống)

1 lát sau, cô buông anh ra và nói:

” Tôi không có thói quen nhận không của người khác cái gì ! ”

Rồi Bora quay ngoắt đầu lại, hất tóc ra sau, bước đi đầy kiêu hãnh. Ki Yul chỉ còn biết sững người nhìn theo. Tiếng gót giày

của cô vang lên khắp hầm để xe rộng thênh thang và nhỏ dần, nhỏ dần ….

Bora đi khá lâu rồi Ki Yul mới phá lên cười lớn:

” Ôi trời ơi ! Bora, cô ta đúng là … có 1 không 2. Hết thuốc chữa rồi ! ”

Trong lòng anh như vừa trút đi được 1 gánh nặng.

Bora phóng xe trở về khách sạn. Vội vã quay lại văn phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. 1 lần nữa, cô lại phớt lờ lời chào

của thư kí Hwang và đáp lại bằng tiếng sập cửa. Thư kí Hwang quay sang hỏi cô bạn:

” Bả xỉn hay sao mà mặt đỏ tưng bừng vậy ? ”

” Chịu ! Nhưng đã say tới mức mặt đỏ phừng phừng thì làm sao bả đi vững được như vừa rồi chứ ? ”

Cả 2 cùng nhún vai.

Bora đóng rầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ tuột xuống sàn. Cô chạm 2 tay lên đôi má đang nóng bừng và lẩm

bẩm 1 mình:

” Không thể tin được ! Mình đã làm được chuyện đó rồi ! ”

…………………………………………………………………………………

chap 18

flashback ...

" Jin Bora, mình mất công đưa bồ tới đây để bồ lăn ra ngủ gục thế này hả ? "

Bora mệt mỏi ngẩng lên, càu nhàu:

" Cha Eun Seon, làm ơn tha ình đi. Bồ có biết mình mới chợp mắt được mấy tiếng không ? "

" Bây giờ mình mới biết được làm 1 cô công chúa như bồ không phải là sung sướng ! "

" Biết thế thì ình nghỉ 1 lát đi ! " Bora lại gục mặt xuống.

Cha Eun Seon nằng nặc:

" Không được ! Bồ phải dậy và vui chơi cùng mọi người đi ! "

Bora lại ngẩng lên:

" Mình có muốn tới những bữa tiệc bên hồ bơi như thế này đâu mà bồ cứ lôi mình đi làm gì ! "

Bora chợt mở to mắt. Cô ngoắc tay ra hiệu cho cô bạn tới gần:

" Eun Seon, người đang đứng phía bên kia là ai ? Mặc cái áo sơmi màu đen đó ! "

" A ! Là Seo Yoo Ha, đang học năm cuối, bạn thân của nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đó ! "

Bora ghé tai cô bạn nói thầm:

" Anh ta đã cặp với ai chưa ? "

" Jin Bora, bồ đừng quên bồ đang hẹn hò với Park Hee Joo đấy nhé ! Anh ta mà biết cậu bắt cá 2 tay thì dễ nhảy xuống sông

Hàn tự tử lắm đấy ! " Eun Seon thiếu điều nhảy dựng lên.

Bora trợn mắt lên với Eun Seon:

" Bồ nghĩ mình là ai ? Mình đâu có muốn tự hạ thấp phẩm giá của mình bằng việc cặp kè 1 lúc 2 người chứ ! "

" Quên Seo Yoo Ha đi, Bora. Anh ta không giàu bằng Park Hee Joo đâu ! "

" Nhưng trông anh ta ít ra cũng không mềm yếu như Hee Joo ! " Bora cười nhạt.

Eun Seon thở dài.

... end flashback.

Đó là lần đầu Bora gặp Seo Yoo Ha, bạn trai cũ thứ 7 của cô. Khi cô còn đang học năm thứ 2, đang hẹn hò với con trai của

thứ 4 của 1 vị chính khách. Mất ăn mất ngủ với công việc ở khách sạn thì bị cô bạn thân lôi tới 1 bữa tiệc sinh nhật của 1

người mà cô còn không biết mặt mũi như thế nào. Lúc đó, trong lúc đang tranh cãi với cô bạn thân và toan bỏ về, Bora đã

trông thấy Yoo Ha.

2 năm học cuối của đại học trôi qua với 3 chàng bạn trai nữa nhưng không lúc nào mà hình ảnh của Yoo Ha không hiển hiện

trong suy nghĩ của cô. Luôn luôn liếc nhìn bóng dáng của anh, xuất hiện ở những nơi mà anh có khả năng sẽ có măt.

Chiếc điện thoại cầm tay của Bora rung lên. Cô hờ hững nói:

" Alô ? "

" Là tôi đây, cô có đang bận gì không ? "

Bora đứng bật dậy nhanh như lò xo. Cô vội trả lời trong khi mắt thì liếc đống giấy tờ trên bàn làm việc đầy ái ngại:

" Không, không bận gì hết ! "

" Thế thì cô ra trước cổng khách sạn được không ? Tôi đang chờ ở đó. "

Bora cuống cuồng thu dọn tài liệu trên bàn rồi hối hả xách túi chạy ra khỏi phòng.

Gió của buổi chiều tà lồng lộng thổi. Từng chiếc lá khô lăn lăn trên mặt đất khô ráp tạo ra âm thanh xào xạc nhẹ nhàng.

Những tấm rèm trắng muốt như đang khiêu vũ trong gió ...

Bora vén những lọn tóc bị gió hất ra trước mặt ra sau tai. Mải miết tìm kiếm bóng dáng của Ki Yul đằng sau hàng cây bên

hàng rào.

Anh ở đó. Tựa lưng vào chiếc xe Mercedes bóng loáng. Hờ hững nhìn về phía đường chân trời.

Bora bèn lên tiếng:

" Anh đây rồi ! "

Ki Yul quay lại, mỉm cười với cô:

" Cô đến rồi sao ? Lên xe đi ! "

1 lát sau, tại nhà hàng Pháp.

" Tự dưng kéo tôi đến đây làm gì ? "

" Tôi không có quyền đưa vị hôn thê của tôi đi ăn tối sao ? " Ki Yul đáp.

Bora nhìn chằm chằm ly nước trong vắt, mân mê nó trong đôi tay sốt ruột. Cô ghét sự im lặng này. Ngồi đối diện với anh

trong im lặng như thế này quả là cực hình. Cô ghét ánh mắt của anh. Nó khiến cô bối rối. Nhất là sau 1 ngày như ngày hôm

nay.

" Cô dùng gì ? " Ki Yul lật từng trang của cuốn thực đơn ra.

Thật may mắn làm sao khi sự chú ý của anh đã chuyển từ cô sang ... các loại rượu và đồ ăn !

Bora gọi món xong và đợi cho nhân viên phục vụ đi rồi mới rụt rè nói:

" Anh ... có gì muốn nói không ? "

Ki Yul đan các ngón tay vào với nhau:

" Đợi 1 chút đã ! "

Phục vụ bàn mang 1 cái khay có đặt 2 chiếc ly đầy rượu vang đỏ tới và đặt trước mặt mỗi người 1 chiếc. Ki Yul giơ cao ly lên

trước mặt và nói:

" Tôi muốn chúng ta hãy quên hết những gì đã xảy ra trong 24 tiếng qua đi ! "

" Tại sao ? "

Ki Yul ngập ngừng rồi đáp:

" Cô không muốn những kí ức về những nụ hôn giữa chúng ta làm phiền đến cô sau này chứ ? Thành thật mà nói, chúng

được diễn ra trong những hoàn cảnh không được ... đẹp mắt cho lắm ! "

Bora cầm ly vang đỏ lên, ngón tay siết chặt vào cổ ly:

" Đúng, những thứ như thế không nên xảy ra giữa chúng ta ! "

" Chỉ cần uống hết ly này thì coi như 24 tiếng qua chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra với chúng ta hết ! Vẫn là đối tác bình

thường nhé ! "

2 chiếc ly va vào nhau đánh keng 1 cái.

Bora vừa uống vừa tự nhủ: " Nhưng em không muốn quên ! Làm sao em có thể dễ dàng quên được cơ chứ ?! Cho dù anh có

bắt em quên thì em sẽ không bao giờ nghe lời anh đâu ! "

Vị của rượu nho hôm nay sao mà cay quá ? Ki Yul có cảm giác nó sẽ mắc kẹt mãi ở cổ họng mà không chịu trôi đi. Nếu có

thể, anh ước anh có thể quên hết kí ức không chỉ của 24 tiếng qua mà còn hơn thế. Anh ước anh không gặp Seo Yoo Ha,

không phát hiện ra người Bora yêu là hắn ta, ước không đến buổi họp lớp hôm đó, ... Quên đi nhiều khi sẽ tốt hơn cho 1 kẻ

đang yêu đơn phương như anh ...

2 chiếc ly được đặt xuống mặt bàn cùng 1 lúc.

Tối.

" Con về rồi ạ ! "

" Con đã ăn gì chưa ? " Bà Il Kyung hỏi.

" Con ăn rồi ạ ! " Bora mệt mỏi đáp.

Cô toan đi lên gác thì chợt dừng lại. Cô bước tới ngồi đối diện với mẹ và lên tiếng:

" Con có chuyện cần hỏi mẹ ! "

Bà Il Kyung gập tờ báo lại và hỏi cô :

" Có việc gì ? "

" Ngày xưa, tại sao mẹ lại yêu bố ? Cả 2 ... trái ngược nhau đến thế kia mà ! "

Bà Il Kyung ngạc nhiên:

" Mẹ tưởng con không thích nhắc về bố con. "

Bora lặng thinh.

Mẹ cô tháo cặp kính, rót 1 ly nước ình và kể:

" Đúng, bố và mẹ giống như 2 thái cực đối lập nhau vậy. Mẹ cũng đã từng nghĩ tại sao mẹ lại yêu ông ấy trong khi ngoài kia

có cả trăm sự lựa chọn tốt hơn dành ẹ .... "

Chiếc cốc thủy tinh được vân vê trong đôi bàn tay của bà.

" Ông ấy là người rất ân cần, nhẹ nhàng, với nụ cười ấm áp. Luôn thân thiện với mọi người. Với phụ nữ, ông ấy rất ga lăng

nhưng không giống như những người đàn ông khác chỉ dùng sự ga lăng để lấy điểm từ phía phụ nữ, bố con ... thực sự quan

tâm tới việc người xung quanh có được thoải mái hay không mà thôi. Những lúc ở bên ông ấy, mẹ chỉ muốn mình trở thành

1 đứa trẻ luôn có 1 bảo mẫu đi sau vậy. Ông ấy thích hợp làm bác sĩ khoa nhi hơn làm nghiên cứu sinh lịch sử ! "

Từng lời của bà Il Kyung như dao cứa vào lòng Bora. Mỗi câu bà nói khiến cô thấy đau nhói trong lòng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .